* Đàn bà ở đâu cũng khổ, chẳng khổ về cái này thì khổ về cái khác.
Làm thân đàn bà, nghĩa là sinh ra đã mang trong mình 1 chữ “phụ”, không phụ này thì cũng phụ kia. Chung quy lại cứ là phải phụ. Đóng 1 vai phụ trong suốt cuộc đời mình.
Làm thân đàn bà, nghĩa là đi vào đời với tâm hồn trong sáng, và trả hết nợ đời, còn lại 1 tâm hồn đã rách. Mà rách rồi, vá lại cũng chỉ có giá trị như chiếc khăntắm, suốt cuộc đời ám ảnh những vết khâu.
Làm thân đàn bà, đến người mẹ cũng không nhớ đến mình. Bởi vì họ nhớ đến mình nghĩa là nhớ lại nỗi đau họ đã trải qua, cũng những đận như thế, cũng những giọt nước mắt như thế.
Mùa Vu Lan. Thương mẹ. Buồn mình. *
Ngay giữa thành phố này, chúng tôi đã lạc mất nhau, nói gì đến thế giới. Ngoài kia có biết bao đôi tình nhân từ bỏ tình yêu của mình, tôi chẳng qua chỉ là một mảnh ghép nhỏ xíu trong bức tranh hiện thực tàn nhẫn ấy mà thôi. Tình yêu, bỏ là bỏ. Mà không bỏ, liệu tôi có thể tìm được người ta?
Hóa…
Anh sẽ không bao giờ thấy được
Màu tóc gốc của em
Vì em đã nhuộm.
.
Em bảo: “Dễ thôi mà…
Em sẽ…đi nhuộm lại màu cũ”
Có gì đâu!
.
Ừ, thì có gì đâu
Nhuộm hai lần tóc sẽ về màu cũ
Chỉ có anh kì cục
Buồn cười như đứa trẻ con!
.
Anh sẽ không bao giờ hôn được
Lên đôi tai còn nguyên vẹn của em
Đôi tai xinh xắn lành lặn cha mẹ đã sinh ra
Vì em đã xỏ
Không chỉ một mà là hai, ba lỗ!
.
Anh rất ít khi thấy được ánh mắt em,
Vì em luôn đeo chiếc kính mắt model
Rất thời thượng và lạ xa
.
Anh đã từng có ước mơ
Yêu một người con gái
Không nhuộm không uốn tóc
Không xỏ lỗ tai
Và chỉ trang điểm khi thật cần thiết
Có giọng nói nhẹ nhàng và hơi thở thơm tho.
.
Ước mơ đó đang ngày càng xa vời
Anh lập dị, trẻ con lắm,
Phải không em?
.
.
Hình thức | Nguyên
(Source: greeen-gloves)
Là ai che ô giấy dầu, bước xuyên qua mùa mưa đa tình, tìm kiếm giấc hoa mộng xưa cũ của Giang Nam. Là ai nhấp môi một chén chè xanh, dựa lan can trông về xa thẳm, chờ đợi đóa sen cô đơn kia nở rộ. Là ai dong một chiếc thuyền lá, dưới trời sương trăng sáng vớt năm tháng trôi đi vội vàng. Là ai…
“Mỗi một con người đều khóc khi tới thế gian, đem đến cho người thân niềm vui vô hạn, mỗi một con người mỉm cười xa lìa trần thế, đều đem đến nỗi bi thương vĩnh viễn cho người thân, Lẽ nào một người từ lúc sinh ra, là thực sự có một cuốn sổ số mệnh, giống như cuốn sổ sống chết bắt mắt đó được đặt ở chốn âm minh? Mà chúng ta phải làm theo nội dung trong sách, một chữ cũng không được bỏ sót, cho đến khi diễn xong mới thôi? Nếu như vậy, thì đúng là không cần quá cố gắng, nên biết nhân quả đã định, được mất tùy duyên.
Vẫn nói con người ta ra đời chính là gách vác tội nợ, nhưng trước một sinh mệnh mới, trong lòng mỗi người đều có một niềm vui không thể kiềm chế. Mà thế gian phồn hoa dù nếm thế nào cũng không phải là một chén rượu độc, bạn cho rằng mình đã sớm chán ghét mỏi mệt, kỳ thực lại luôn muốn say khướt tham vui. Đợi đến khi hoa đơm bông rực rỡ tươi thắm, là hạnh phúc; dưới ánh dương cùng người mình yêu xây mộng, là hạnh phúc; giữ những tháng ngày nóng lạnh đan xen dần dần già đi, cũng là hạnh phúc.”
(Nếu bạn bình an, đó là ngày nắng/ Bạch Lạc Mai/ Thúy Thúy dịch)
Tháng Ba nao, vắt lên vai mảnh tình hờ. Chạy trốn…
Tháng Tám rồi. Em vẫn yêu người như thế đó. Như những cơn mưa lá ngày xưa.
Yêu người như thế đó. Yêu như chưa hề được yêu bao giờ…
Tháng Tám này- anh mắc nợ tôi một cuộc tình……
Nợ kiếp này
Kiếp sau liệu anh có trả?
Ploy Ngọc Bích__
Và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua mà ta không thể nắm giữ, nỗi nhớ về những phần YÊU đã mất đi… (via october-kiss)
…
Cuộc sống đã đổi thay, hà cớ gì mọi thứ phải vẹn nguyên như cũ?
(via letpastgo)
Nếu hôm nay tôi có thể kể với ai về cuộc đời tôi, tôi có thể làm điều đó để họ nghĩ rằng tôi là một phụ nữ dũng cảm, hạnh phúc và độc lập. Điều nhảm nhí là: tôi thậm chí còn không được phép nhắc đến thứ duy nhất còn quan trọng hơn cả 11 phút ấy – Tình yêu.
Cả cuộc đời tôi, tôi nghĩ đến chuyện yêu đương như một dạng nô lệ tình nguyện. À, một lời nói dối: Tự do chỉ tồn tại khi tình yêu hiện diện. Người đem đến cho anh ta hoặc cô ta sự toàn vẹn, hoàn hảo, người cảm thấy tự do nhất chính là người yêu bằng cả trái tim.
Và người yêu bằng cả trái tim sẽ cảm thấy tự do.
Đó là lý do vì sao, bất chấp những gì tôi có thể trải nghiệm, làm hay học được, không điều gì có ý nghĩa cả. Tôi hi vọng khoảng thời gian này sẽ qua đi nhanh chóng, để tôi có thể bắt đầu lại cuộc tìm kiếm cho chính mình - một người đàn ông sẽ hiểu tôi và không làm tôi đau khổ.
Nhưng tôi đang nói gì vậy? Trong tình yêu, không ai có thể làm hại bất kì ai; chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính mình những cảm xúc của mình và không thể đổ lỗi cho người khác vì những gì chúng ta cảm thấy.
Bị tổn thương khi tôi dần đánh mất những người đàn ông mà tôi đã yêu. Nhưng giờ đây, tôi tin rằng không ai đánh mất ai, vì không ai sở hữu ai.
Đó là trải nghiệm thật sự của tự do: có được thứ quan trọng nhất trên thế giới này mà không sở hữu nó.
Thế giới này lớn như thế, vậy mà chúng ta lại dễ dàng yêu một người, cũng dễ dàng được người khác yêu. Nhưng không hề dễ dàng để cả hai cùng yêu thương nhau. Vào thời điểm mà người bạn yêu cũng là người yêu bạn, thì lúc ấy bạn chính là người hạnh phúc trên thế giới.